BUỔI 11: THIỀN ĐA DÒNG TƯ TƯỞNG GỐC – NHỊ NGUYÊN


KIẾP THIỀN VỀ TƯ TƯỞNG PHẢI TRÁI ĐÚNG SAI


​Kiếp này tôi sinh ra là ở Trung Quốc, tên tôi là Mi zhen, tôi là một đứa bé gái mồ côi. Bố mẹ tôi mất trong một dịch bệnh khủng khiếp.

Tôi được bà hàng xóm cùng làng thương hại mang về nuôi. Bà có một đứa con trai hơn tôi tầm 2 tuổi, thể trạng yếu ớt, rất hay ốm. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, khi đến tuổi trưởng thành bà nói với tôi: "mẹ sẽ cưới con cho con của mẹ, để sau này con thay mẹ chăm sóc nó”.

Tôi vâng lời bà và lấy anh làm chồng. Chúng tôi sống với nhau hết sức bình yên và có một đứa con trai. Thế rồi một ngày anh bị gọi đi lính, anh ra trận để lại 3 mẹ con ở nhà với nhau.
​Tôi đang tuổi xuân sắc xinh đẹp và thùy mị, hàng ngày tôi bán hàng cùng mẹ chồng. Chỉ có điều chồng tôi đi mãi mà vẫn bặt vô âm tín chẳng biết sống chết ra sao.

Có một người đàn ông trong làng hình như để ý tới tôi, ngày nào ông ta cũng qua hàng quán của tôi nói chuyện, ve vãn, cợt nhả. Dù tôi đã nói” xin lỗi ông tôi là gái đã có chồng, xin ông đừng làm thế”, có hôm ông ta còn theo tôi vào tận nhà tôi. Điều đó làm mẹ chồng tôi chướng tai gai mắt và bà bắt gặp hôm ông ta vào nhà tôi đi theo tôi, bà vu tôi là đứa con gái lăng toàn, ngoại tình, người đàn ông nọ vì không muốn xấu hổ cũng hùa theo nói xấu tôi.

Thấp cổ bé họng tôi chỉ biết khóc và nói “con không làm gì cả, xin mẹ hãy tin con”. Nhưng sự việc không dừng ở đó, người ta đồn thổi rồi kết tội tôi và tôi bị bắt bị hình phạt thả bè trôi sông. Đứa con nhỏ của tôi bị giữ trong nhà không biết gì, cũng không hiểu mẹ mình đi đâu. Tôi đau khổ ngỡ rằng đời mình đến đây là chấm hết. Con bè trôi theo dòng nước xiết, tôi không còn nhớ gì nữa…


​Tôi được một người đàn ông cứu khi đang đi tuần, và đưa về phủ của ông ấy làm người hầu. Ông chủ có một đời vợ, bà đã mất vì một lý do nào đó mà tôi không rõ, và ông có một cô con gái xinh đẹp và thông minh lắm, tôi rất quý cô bé và được giao nhiệm vụ chăm sóc bé. Khi đó tôi bị mất trí nhớ, tôi không hề nhớ gì về quá khứ, đối với tôi nơi đây như là tất cả vậy. Tôi tận tụy với công việc, yêu thương cô bé như con đẻ của mình.

Một ngày, cô bé bị ngã xuống hồ khi đang chơi, tôi không quản ngại đã cứu bé và ngày đêm chăm sóc cô bé qua khỏi cơn bạo bệnh. Có lẽ điều đó đã làm cảm động ông chủ của tôi. Một ngày nọ ông ân cần đến bên tôi và cầu hôn “ Em có đồng ý làm mẹ của con anh không, anh hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em”. Tôi kính trọng và biết ơn ông biết bao, người đàn ông quyền quý này đã cho tôi cuộc sống, lại cho tôi công việc, lại còn đẹp trai và tao nhã nữa chứ, sao tôi có thể từ chối cơ chứ. Vậy là tôi trở thành phu nhân. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, tôi đang mang trong mình dòng máu của anh và tôi thật sự tự hào về điều đó.


​Một ngày nọ, vợ chồng chúng tôi cùng đoàn tùy tùng tới thăm vị quan bên làng kế cận. Trên đường đi tôi không khỏi ngạc nhiên vì nơi này sao quá đỗi quen thuộc. Tới phủ của vị quan nọ, khi đang đi loanh quanh tôi chợt bắt gặp một người đàn bà trung tuổi đang đánh trống kiện.

Người đàn bà này thấy tôi thì chợt lao đến “Mi zhen mày còn sống à, mày nhận ra mẹ không?” Đang trong cơn hoảng hốt “cháu cháu …. Không phải …. Bà nhầm rồi”, người đàn bà nọ chợt kéo cổ áo tôi ra lộ ra nốt ruồi son màu đỏ sau gáy và hét lên “chính là mày, mày còn chối à, đứa con gái mất nết, mày quên hết cả ơn nghĩa tao nuôi mày và chồng mày rồi sao”. Tôi sợ quá, hét lên, chồng tôi chạy ra ôm lấy tôi và đưa tôi vào trong phủ, tôi kể lại cho anh nghe. Anh nói “thôi, cứ để anh cho thuộc hạ điều tra xem sao, em cứ yên tâm nghỉ đi, em đang có bầu.” Sau khi đi khảo sát về, tôi được biết người đàn bà ấy có ở cùng với một bé trai tậm 5-6 tuổi nhưng bà ấy rất hay mắng cháu và cay nghiệt với cháu, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn.

Nghe chuyện, tự dưng tôi rất mong muốn được gặp đứa bé trai ấy, tôi nói với chồng và anh đã mang bé trai đến cho tôi. Đứa bé vừa gặp tôi đã kêu lên “mẹ, mẹ ơi”. Tôi thật ngỡ ngàng quá, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy đã nhớ ra mọi điều, con trai tôi, khổ thân nó, ở với bà nó khổ quá. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chồng tôi, không hy vọng gì anh sẽ tha thứ cho tôi nhưng anh lại ân cần nói “không sao đâu em, đâu phải lỗi của em, anh sẽ đón đứa bé về ở cùng em và cho bà ấy ít tiền để bà ấy sống, mọi thứ sẽ ổn thôi em”. Vậy là tôi đón con tôi về ở cùng ở phủ chồng tôi, và chờ đợi ngày đứa bé sẽ chào đời.


Nhưng lòng người thật khó đoán, chính điều đó đã tạo nên nỗi uất hận ghê gớm trong người đàn bà ấy, bà ấy căm thù tôi và cả chồng tôi. Bà ấy với số tiền được cho đã lên tận kinh thành kêu oan, vu tội cho vợ chồng tôi. Chồng tôi từ xưa tới nay vốn là một người quan thanh liêm chính trực, không được lòng nhiều kẻ, nay cơ hội đã tới chúng cùng nhau hùa vào vu cho tôi tội lăng toàn, vu chồng tôi tội biết mà bao che, tội tham ô… Hoàng thượng sai người đi điều tra, cơ hội đã tới. Chúng giấu vàng bạc trong phủ chồng tôi, mua chuộc người hầu, nhằm quy tội cho anh ấy. Nhân chứng vật chứng đã đủ, anh bị bắt bị xử tử. Trước lúc chết anh có nói “ anh xin lỗi, lẽ ra anh phải là người bảo vệ em và các con, giờ lực bất tòng tâm, anh mong em hãy can đảm lên bảo vệ và nuôi nấng các con em nhé”.

Tôi yêu anh rất nhiều, đứa con trong bụng thì sắp chào đời, mẹ con tôi trở thành vô gia cư, bị đày tới tận biên giới tổ quốc, mấy mẹ con nheo nhóc lếch thếch không biết đi đâu về đâu. Tới ngôi chùa nọ tôi đột nhiên đau bụng quá không chịu được, các sư đã cưu mang mẹ con tôi, cho tôi vào chùa sinh em bé, và nuôi mẹ con tôi. Ơn này thật tôi không biết làm sao có thể đền hết.

Tôi hạ sinh một bé gái xinh đẹp, các con tôi ngày ngày nghe giảng giáo lý, theo các thầy học tập. Còn cô con gái riêng của chồng tôi lớn lên cô bé không muốn ở lại chùa, có một chàng trai nhà khá giả nọ đem lòng yêu cô bé, và cầu hôn. Tôi mừng lắm, tổ chức đám cưới cho con, và cảm thấy cuộc sống thật quá may mắn. Tôi được nhà chùa giao cho một nơi làm mái ấm để cưu mang các em bé mồ côi bị bỏ rơi, tôi ngày ngày chăm sóc các bé, hy vọng giúp được gì thì giúp. Đứa con trai tôi lớn khôn cũng trở thành một sư thầy trong chùa, còn cô con gái cùng phụ giúp tôi chăm sóc các em trong mái ấm ấy.


Một ngày nọ, có một người đàn bà ăn xin tới chùa xin tá túc. Gặp bà tôi chợt nhận ra đó là mẹ chồng mình ngày xưa. Tôi chào bà và bà nhảy xổ vào tôi mà đánh mà chửi. Tôi chỉ nói “Con xin lỗi mẹ về những điều không may đã xảy ra nhưng con mong rằng mẹ hiểu cho con con không hề cố ý, con nghĩ rằng mẹ ở nơi này mẹ sẽ hiểu ra nhiều điều”. Thế rồi phật pháp từ tâm, bà cũng thấu hiểu dần, bà không còn cay nghiệt nữa, mà còn cùng tôi giúp cho mái ấm ngày một lớn mạnh hơn. Tôi biết bà vẫn đau đớn lắm vì đứa con trai đã mất nhưng giờ bà hàng ngày lại được nhìn thấy cháu trai mình, thế cũng mãn nguyện lắm rồi.

Cuộc sống ở nơi đây cứ êm đềm ấm áp trôi qua dù không giàu có nhưng đầy tình thương, cho đến một ngày bà ốm vì tuổi cao sức yếu và qua đời. Trong làng, tôi có được nghe chuyện về một em bé bị bố đánh đập rất tàn nhẫn, và tôi quyết định đi cứu đứa bé, đưa về mái ấm nuôi nấng. Tới căn nhà trống vắng ấy tôi thấy một người đàn ông gầy gò đang hết sức dữ tợn treo ngược thằng bé lên trần nhà và đánh nó bằng những trận roi da ác liệt. Đứa bé khóc, đứa bé van xin, còn lão trong cơn say rượu thì cứ đánh. Tôi lao vào can ngăn, lão nói “ Con kia cút đi để tao dạy dỗ nó, vì nó mà mẹ nó chết, nó phải trả giá” “Sao ông là bố nó mà ông lại độc ác vậy, ông có phải con người không vậy” “Tao không phải bố nó, tao chỉ là dượng nó thôi” “ Xin ông vậy ông hãy để đứa bé cho tôi, tôi sẽ nuôi nấng nó, ông không cần phải bận tâm nữa” “con này mày điên à, một đứa như thằng này mày nhận về làm gì, tránh ra để tao xử nó”.

Người đàn ông ấy hất tôi ra, và tôi đập đầu vào cái bàn, máu bắt đầu chảy và tôi ngất đi. Tôi chỉ biết tôi được đưa tới thầy lang, và tôi rất yếu, đứa bé đã được đưa về mái ấm nuôi dưỡng. Thế là tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi có cảm giác đã đến lúc mình phải ra đi, tôi gọi các con lại và nói “ Các con như bây giờ thế này mẹ cũng an tâm lắm rồi. Các con ạ, trong cuộc đời này mẹ đã sai và cũng đã đúng, bà con cũng vậy, bố con cũng thế nhưng mẹ chỉ mong các con hiểu rằng, đúng sai phân minh không quan trọng, quan trọng là sự thấu hiểu và chia sẻ, mẹ hy vọng các con luôn yêu thương nhau và bảo vệ nhau và hãy chia sẻ tình yêu ấy cho cả những người khác nữa nhé.” Và tôi chết.


​Bài học cuộc đời: đúng sai phân minh không quan trọng, quan trọng là sự thấu hiểu và chia sẻ.


Thiết kế gốc cuộc đời:
​Không khác nhiều, chỉ khác ở đoạn, trên chiến trận có gửi tin về rằng chồng của cô đã chết. Cô và mẹ chồng hết sức đau khổ. Sau đó khi người đàn ông cùng làng để ý tới cô và cầu hôn cô, cô xin phép mẹ chồng và bà đồng ý. Cô lấy người đàn ông ấy làm chồng. Họ sống với nhau tầm 1 năm hết sức hạnh phúc thì người chồng cũ trở về. Quả là trớ trêu, không thể chịu được sự thật như vậy, anh ta tự vẫn. Đau đớn về những điều mình đã làm, cô bỏ làng ra đi, trốn đi cái quá khứ thương đau ấy. Trên đường đi cô bị trượt chân ngã xuống dòng nước xiết và mất trí nhớ. Mọi chuyện từ đó diễn ra như đúng cuộc đời thật.

Các bài viết khác