Hỏi về 1 cuộc đời cần chữa lành cho Thận của mình.

.Tôi được quay trở lại 1 kiếp vào thời trung quốc xưa rất xa xưa, tôi là 1 cậu bé lúc đó khoảng 6 tuổi nhà rất nghèo, bố làm thợ sửa móng ngựa còn mẹ thi làm gái ở lầu xanh.

Cậu bé gần như không có kết nối với bố và suốt ngày tha thẩn rồi bị bắt nạt ngoài đường. Mẹ thì rất thương cậu vẫn lén lút trốn ra ngoài gửi đồ ăn thức uống cho cậu bé.

Trong lần phục vụ 1 ông quan ở lầu xanh, bà đã phát hiện ra trong miệng ông quan luôn ngậm 1 hạt ngọc màu trắng trong suốt các lần đến mua vui với bà ở đây, vì tò mò nên khi ái ân xong bà đã lén đánh cắp hạt ngọc ấy giấu đi và gửi cho con trai.

Ông quan khi thức dậy biết chuyện đã tra tấn bà rất dã man để lấy lại hạt ngọc. Vì biết công dụng của hạt ngọc đó như 1 thứ thuốc trường sinh, làm dẻo dai các tế bào và nếu ngậm thì người ta luôn trong trạng thái lâng lâng yêu đời khó tả, bà quyết định hi sinh luôn  thân mình để dành sự tốt đẹp ấy cho con trai. Bà cứ bị đánh, rồi tra tấn, tra khảo đến khi chết vẫn không hé răng nói nửa lời, khi chết xác của bà bị băm nhão thành hàng trăm mảnh.

Nói về cậu bé sau khi đc mẹ đưa cho viên Ngọc, vì cung ko biết cách sử dụng nên cậu đã chôn nó dưới chân núi. Sau khi tra khảo mẹ cậu đến chết ko đc thi ông quan đã nghĩ ra tìm đến những người thân còn lại của bà, và cậu bé được triệu hồi đến đầu tiên.

Ông mang cái xác đã bị băm thành hàng trăm trăm mảnh của mẹ cậu ra và nói nếu ko tìm lại đc viên Ngọc thì sẽ đến lượt cậu tiếp theo. Cậu khóc hết nước mắt khi đứng trước đống thịt bùng nhùng của mẹ mình và quyết định sẽ mang trả ông quan vì cũng ko biết công dụng thực sự của viên ngọc đó là gì.

Vì 1 phần thấy cậu bé ngoan và cũng ko lỗi gì, chỉ vì 1 cơn tức giận đã băm vằm mẹ cậu ra nên ông quan quyết định cho cậu ở nhờ trong phủ nuôi ăn nuôi học.

Được ăn học trong phủ nhưng cậu như 1 cái bóng lầm lũi, không giao tiếp cũng chẳng chơi đùa gì vơi ai mãi cho đến khi lớn là 1 thanh niên thư sinh thì việc yêu thích nhất của cậu là ra biển và nhìn xa xăm, ngắm hoàng hôn, ngắm chiều tà và các cảnh vật ở biển.

Chỉ ở nơi đó cậu tìm lại được sự bình yên cho riêng mình và cậu cảm thấy được từng con sóng, cơn gió nơi đây, cậu như được hoà nhập và là người con cua mẹ thiên nhiên.

Vẫn như mọi lần cậu ra biển thưởng thụ một mình thì có gặp 1 tên tướng cướp râu ria xồm xoàm và to lớn, hắn nói với cậu rằng ông Quan trong phủ đang giữ viên ngọc mà trước đây đã từng là của hắn và yêu cầu cậu bé giúp lấy lại.

Đáp lại yêu cầu ấy của tên cướp cậu vẫn giữ 1 giọng điệu binh thường và nhẹ nhàng nói : “ông nên bỏ hết những tư tưởng như thế đi, mọi chuyện chi là vô thường và chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Hãy lặng yên mà nhìn ngắm canh biển tuyệt vời này đi”.

Lời nói của cậu thì làm sao lọt đc vào tai tên cướp, hắn định giết cậu nhưng vì nghĩ đang có việc cần nhờ nên lại thôi, hắn nói hãy cứ suy nghĩ đi vì tên quan kia mới kẻ xấu cướp viên ngọc của hắn, hãy làm điều tốt.

Trở về phủ quan và thấy cảnh ông Quan lúc bấy giờ đã già nhưng vẫn ôm ấp đàn điếm với các kĩ nữ bên cạnh, tâm trạng cậu bé luôn binh thản và bàng quang trước mọi việc,, rồi cuộc sống cứ vật vờ như thế trôi đi, tên cướp cũng xuất hiện thêm 3 4 lần để xin sự trợ giúp của cậu và luôn đc đáp trả bởi giọng nói thờ ơ ấy.

Đến lần cuối cùng thi hắn ta quyết định bắt cậu mang mang lên núi, đại bản doanh của hắn. Cậu bé bị trói ở gốc cây và bị hành hình hết sức man rợ vì đã ko giúp hắn ta, đến đỉnh điểm của cuộc hành hình là cậu bị đổ nước sôi vào người đến chết.

*Mình có hỏi đc bài học cuả đời này là : Đừng trông đợi gì vào ngày mai, việc gì cần làm thi phải làm luôn.

* Khi quay trở lại hellingroom để chào tạm biệt các thầy có 1 tinh thần rất lớn nói với mình rằng : tình cảm ko phải là thứ dễ cho đi và nhận lại như thế.

 Đời siêu khó hiểu, và mình vẫn chưa thực sự hiểu lắm...

 

Các bài viết khác